Có những mảnh đời trên xứ người vui, buồn, hạnh phúc và khi đầm ấm, khi sự nghiệp đã được vững chắc thì người ta thường không bao giờ bằng lòng với cái mình đã có sẵn hay đã lập ra với công khó.
Người có tiền thì đi tìm thêm chút hư danh mà vui với cái hảo huyền mà người ta gán cho mình.
Người làm văn nghệ thì như những con thiêu thân, biết vào nơi có nhiều ánh sáng thì sẽ bị nó giết chết, nhưng người ta cũng vẫn thích như thế dù biết có ra sao thì ra.
Đọc truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì phải hiểu cái thâm thuý của những gì không cần nói mà phải biết.
Những bài học, nếu được rút ra từ trong những truyện ấy, cũng chỉ là cuộc đời của những người Việt Nam ở trong hay ngoài nước.
Xin được giới thiệu với các anh chị, bài đọc Mưa Bên Chồng, nói về xã hội bên Mỹ vào thời mới có người tỵ nạn đến.
Câu chuyện thứ 2 là truyện viết về người Việt Nam.ở trong nước ở 1 thời kỳ mà chuyện gì cũng có thể thành tai họa khó mà biết trước được.
Đẹp không được để người ta nhìn thấy, có chút ruộng nương là được ghép cho bao nhiêu thứ tội để rồi khốn khó vì chút vật chất không bao giờ còn được đụng tới nữa.
Phải đọc nghe đọc truyện để hiểu trên cõi đời này, tự do, hạnh phúc là cái không cần tiền có thể mua được, nhưng nó lại biến mất ngay, nếu chúng ta chẳng chịu bỏ công sức để giữ gìn và vung bón nó.
Caroline Thanh Hương
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire