tt
Kính mời quý anh chị đọc bài tuỳ bút và xem thêm bộ ảnh trong Blog Hoàng Dung Hương Kiều loan về bộ hình
Cực Điểm Hoa Cuối Đời
Caroline Thanh Hương
( viết
theo bộ ảnh chụp hoa Tulip
trong pps của
Hương Kiều Loan.)
Nhận được pps Hương Kiều Loan gửi cho tôi ngày hôm
qua và biết mình sẽ không có nhiều thì giờ để post bài cho chị vào
Blog Hoàng Dung HKL, thế mà cuối cùng cũng đành từ bỏ những việc
tính thực hiện để chuyển thành Youtube và viết bài tuỳ bút cho pps
này.
Loạt hình của Hương Kiều Loan thật sặc sỡ màu
sắc của thiên nhiên.
Qua bộ ảnh rực rỡ màu sắc này, chúng ta thấy tạo hóa thật ưu đãi cho con người. Dáng hoa, và
sắc hoa thì Hương Kiều Loan lại ghi và cho Hoa có tiếng nói thì thầm
để gửi đến những tâm sự được dấu kín trong hình hài của nó.
( Tu
ổi đang thì...)
Nhưng con người thì
tâm tư lúc nào cũng đa mang và trên con đường đi tới, chẳng bao giờ có
chút thì giờ để nghỉ đến bản thân mình, cho đến một ngày nào đó,
họ tự hiểu, có muộn lắm không?
Soạn lại hình ảnh
cũ của bạn đi, bạn sẽ thấy những gì?
Trong đám hình ảnh
lạc lõng của ngày xưa, anh hay chị sẽ nhìn thấy lúc mình còn trẻ
hơn bây giờ một chút, mình cũng như hoa.
Hoa nơn nớt, sắc
đẹp như khi hiện khi ẩn, chưa có dáng dấp trưởng thành, hoa cũng đáng
yêu làm sao.
Mầu sắc khi ấy, chưa được tô điểm vì còn trở mình
theo không gian nóng lạnh bốn mùa, ở xứ trời tây.
Vài năm sau đó, có
thêm một hình bóng đi bên cạnh hoa, như một chú ong, bướm nào đó chập
chờn ngắm nghé .
Về đêm, hoa sẵn
sàng tỏa ngát mùi thơm , bạn thử ra vườn hít thở thứ không khí đầy
hương mà không thấy dáng hoa thử xem, tôi bảo đảm bạn sẽ cố hít thêm
mùi hương ấy vào tim và sẽ thấy thật thoải mái khi nghe thứ hạnh
phúc đời tặng cho mình.
Hoa Cuối Mùa là
bộ ảnh những đoá hoa vào cái tuổi quá tuổi trưởng thành mà sắp
trở về với cát bụi, cố gắng một chút thôi, nhìn những cánh hoa màu
sắc thật đậm đà, thật phô trươngvà chút tàn tạ vì sắp khô héo hay
sắp ra đi theo gió ngàn phương.
( Tuổi cuối đời )
Hãy nhìn , « Chút Gì Còn Sót Lại, » hãy ngắm « Đằm Thắm » hay « Những Vướng Mắt
Thế Gian » anh hay
chị sẽ thấy mắt mình có thể hơi ươn ướt, có thể vì hạt bụi nào đó bay vào.
(
Chút gì còn l
ại )
Cảm nhận đó, là chuyện tầm thường thôi mà , thế
sao ta lại bị rơi giọt lệ kia
(Đằm thắm)
( Khi tu
ổi xuân còn )
Hương Kiều
Loan là người luôn gần gủi với sắc hoa, nhưng thâm tâm chị biết một
ngày nào đó, những gì của thiên nhiên sẽ trả lại người như khi ta
đến rồi đi, sẽ nhẹ nhàng để lại sau những tặng
phẩm của đời.
Sống là còn chút hơi thở , còn chút vui buồn đây
đó, thế gian này rồi sẽ có chút tro tàn gửi vào Cát Bụi và sẽ
xoá hết những điểm hẹn với không gian và thời gian.
Cám ơn Hương Kiều Loan đã giúp cho tôi có bộ ảnh
riêng cho bài tuỳ bút này và đặc biệt tặng thêm những tấm ảnh xưa
và nay của chị.
Trước khi đưa bài này lên Blog, tôi mới được biết
chị đã khốn đốn vì một cơn đau không hẹn phải đi cấp cứu và hôm nay
lại phải đi tái khám mà đã nhín chút thì giờ chuyển hình lại cho
tôi và cho tôi hay qua phone.
Hoàng Dung phải mau khỏe lại nhé để cho chúng ta
thêm nhiều bộ hình về thiên nhiên muôn màu của chị.
Caroline Thanh Hương
( 30 tháng 5 năm 2019 )
Qua điện thoại, Hoàng Dung nói cho tôi biết, với
tuổi đời và thời gian qua mau, hình như chỉ còn có tôi là vẫn gọi
Hương Kiều Loan là Hoàng Dung.
Cái tên dễ thương này đã từ từ nhường chỗ cho
những tên khác mà hình như tôi vẫn ngoan cố không quen tai.
Tên Hoàng Dung cũng sẽ bất tử như một loài hoa
luôn ở cái tuổi cCực Điểm.