Ối giời ơi, răng ai sao mà chắc thế này?
Bốc vỏ dừa lẹ như máy mà không biết được bao lâu trước khi không còn hàm răng ăn cháo...
Translate
Libellés
découvert
(110)
thơ; văn; nhạc; ảnh chụp; Caroline Thanh Hương
(68)
photographie
(59)
ký ức Việt Nam
(44)
santé
(36)
nghe đọc truyện hay
(35)
touriste
(35)
science naturelle
(29)
événement
(28)
nhạc Việt
(27)
nhạc Phạm Đức Nghĩa
(20)
art culinaire
(19)
philosophie
(15)
psychologie
(15)
văn chương
(14)
xã hội
(12)
nhạc không lời
(11)
science
(11)
ảnh Hương Kiều Loan
(10)
science économique
(9)
đọc và nghe đọc truỵên hay
(9)
xã hội Mỹ
(8)
aventure
(6)
news
(6)
société
(6)
thơ Đỗ Quý Bái
(6)
économie kinh tế
(5)
lịch sử
(5)
show Caroline Thanh Hương
(5)
sử Việt Nam
(5)
art
(4)
du lịch
(4)
littérature vietnamienne
(4)
Education
(3)
littérature
(3)
thơ Trần trọng Thiện
(3)
Canada
(2)
Les Contes vietnamiens truyện cổ tích việt nam
(2)
cách làm thơ hay và đúng
(2)
histoire secrète
(2)
l'histoire de France
(2)
mythe
(2)
technologie
(2)
thơ Huy Văn
(2)
thơ Hư Hao
(2)
tùy bút Caroline Thanh Hương
(2)
văn
(2)
Cần Thơ
(1)
David Oïstrakh
(1)
Dì Bùi Lệ Khanh
(1)
Economie
(1)
Montréal
(1)
Petrus Ky
(1)
Phan Thuận Breton
(1)
Québec
(1)
Stephen Hawking
(1)
Thơ văn Nguyễn Kiề
(1)
Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng
(1)
Tạp Chí Dân Văn
(1)
Văn Xuân Vũ
(1)
astuce
(1)
bình luận Thuỵ Khê
(1)
ca sĩ Phi Nhung
(1)
ca sĩ Phạm Khải Tuấn
(1)
chân dung France Gall
(1)
fashion Jean-Paul Gaultier
(1)
fashion áo dài Việt Nam
(1)
học tiếng anh
(1)
informatique
(1)
ingénierie
(1)
nhạc Ngô Hồng Quang
(1)
nhạc Phạm Mỹ Lộc
(1)
nhạc ngoại quốc
(1)
nhạc ngoại quốc Steve Earle
(1)
photographie Vu Cong Hien
(1)
sport
(1)
thơ Chẩm Tá Nhân
(1)
thơ Lê Quang Chiểu
(1)
thơ Nhất Hùng
(1)
thơ Thanh Thanh.
(1)
thơ Trần Văn Lương
(1)
truyện ngắn; thơ Trần Văn Lương
(1)
văn Huy Phương
(1)
văn Thế Lữ
(1)
văn Tràm Cà Mau
(1)
văn chương văn nghệ Đoàn Thế Ngữ
(1)
văn câu đối
(1)
văn Đoàn Xuân Thu
(1)
xem phim hay tiếng ngoại quốc
(1)
Đại Học Văn Khoa
(1)
samedi 10 octobre 2015
Bonsai viết HUYỀN THOẠI MA QUÁI.
Gần ngày Halloween, kể chuyện nhau nghe ...
Tìm xem lại bài viết nơi đây nếu trong tương lai bài bị mất
http://www.mediafire.com/download/3b8ub29ae2s7e1w/HUY_N_THO_I_MA_QU__I.docx
HUYỀN THOẠI MA
QUÁI
Thời tiết Tháng Mười trên đất nước
Canada phải nói là tuyệt vời. Sáng mù sương, trưa nắng dịu, chiều gió
hây hây có khi co ro trong chiếc áo
khoác nhẹ. Đẹp nhất là được ngắm lá Cây Phong đổi màu
và tận hưởng mùa
thu hoạch trái cây rau củ.
Hơn một tháng học trò
nhập học nên mọi sinh hoạt trở lại bình
thường, nhịp nhàng
nhưng không nhàm chán. Đám trẻ chờ mùa
Thu được đi dã ngoại
hái Táo, Lê, Bí đỏ, tham
quan những hãng xưởng làm
bánh Táo (Apple pie).
Tôi thì nằm trong
nhóm các bà nội trợ thích
dạo "Chợ
farm" tha hồ mua
rau củ mới hái
..."vui Thu" tuy chỉ vài tuần nhưng rất sảng
khoái.
Lái xe trên đường đến thăm lại ngôi Trường Tiểu Học của các con, nơi đó tôi làm thiện nguyện cho
Thư Viện nhiều năm trước. Hai năm qua lận bận chuyện nhà nên huốt luôn,
hôm nay trở lại trong
lòng háo hức vì sẽ gặp các Thầy Cô
giáo cũ, nhất là người bạn
Canadian làm chung trong Thư Viện Trường. Các
con lên Trung học tôi
không làm chung với chị nữa nhưng hẹn nhau
về thăm Trường Tiểu Học mỗi năm ngày hoá trang mùa Lễ Halloween. Nghĩ tới thôi đã mỉm cười vì chúng tôi ngoài cái tên Linda giống nhau thì mọi thứ đều khác
biệt. Chị là người bản xứ, cao to, tóc vàng còn tôi mũi tẹt, tóc đen & lùn tè! Để phân
biệt thì người ta gọi tôi là Linda tiny, bạn tôi
là Linda tóc vàng. Vậy mà
chúng tôi làm bạn với nhau thật
nhanh, chia sẻ chuyện nhà,
chuyện chồng con,
chuyện xã hội...
Tôi khâm phục chị Linda nhiều lắm, chị vui vẻ ôn hoà, chỉ bảo tận tình
cho tôi & mọi người khi cần giúp đỡ. Mỗi năm mùa
Halloween các con
chị luôn chiếm giải nhất về mục hoá
trang. Chị có nhiều sáng
kiến về thủ công, mô hình, biết tái
chế thùng giấy, tạp chí hay dùng bong bóng làm thành những bộ quần áo ngộ nghĩnh vui mắt. Tôi
nhớ những món
bánh, mứt trái cây học từ chị &
nhớ luôn những buổi trưa đi dạo công
viên chờ đón các con với chị. Trên
tay chị lúc nào cũng ôm chú Cún đen nhỏ dễ thương, quà của Henry tặng chị kỷ niệm 10 năm đám cưới.
Linda & Henry (người
HongKong) học chung Đại Học, lấy nhau
có 2 con thì chị ở nhà lo tề gia đảm đang như người đàn bà Á Đông.
Henry đối với chị như một thần tượng
trong tình yêu cũng như trong đời sống hôn nhân. Linda nuôi dạy con cái dung hoà theo cả Đông & Tây, họ đẹp đôi &
cùng nhau gầy dựng một gia đình tiêu biểu rất hạnh phúc
mà mọi người trong
Trường đều ái mộ. Mỗi năm chị đều kể những chuyến du lịch mùa Hè miền
Quebec quê chị & mùa Đông nghỉ mát
vùng biển Hawaii hay về
HongKong quê chồng...đủ làm Linda bé xíu này ganh tỵ !
Dạo sau
này Henry đi công tác lu bù hết Cali, Châu Âu ...rồi lần chị kể tôi nghe chuyến đi China suốt hơn 1 tháng của chồng. Vắng chồng,
sinh hoạt với các
con vẫn vậy nhưng nhìn chị héo đi cho đến ngày Henry về lại thì chị lại ít nói, nụ cười càng hiếm hoi.
Mùa Halloween năm đó chúng tôi thất vọng vì
chị không thiết kế quần áo
hoá trang cùng các con (?)
Đi tản bộ tôi nhìn thấy trên
cổ tay chị nhiều vết cắt.
- Có gì xảy ra vậy bạn tôi?
Cườm tay chị sao thế này?
- Tiny à, Henry nói muốn ly
thân, anh đã gặp lại người bạn gái xưa trong chuyến đi China. Tôi phải làm sao đây?
Thì ra vì sụp đổ với thần tượng, với tình yêu mà chị tôn thờ trân quý bao
nhiêu năm nay làm tâm hồn tổn thương chị huỷ hoại luôn
thể xác, cắt tay
mình nhiều lần nhưng cũng không làm Henry
thay đổi ý định.
Trước khi
chia tay vợ con về tỉnh khác Henry tự tay sửa sang lại căn nhà rất đẹp, chẳng lẽ anh
nghĩ chừng ấy sẽ bù đắp lại bao
nhiêu năm mặn nồng với chị Linda? Vẻ
tráng lệ của ngôi
nhà có còn ấm áp đối với các con khi thiếu vắng người Cha?
Tôi không dám cải lương khuyên chị "đừng níu
chân người đã muốn rời xa mình, họ không
phải là người xấu chỉ vì họ đã kết thúc
vai trò trong câu chuyện của cuộc đời ta"! (Trong thâm tâm tôi nếu Henry chán Hambuger muốn trở về với Vịt Tỳ Bà thì ai cản nổi??)
Đó là lần cuối của 2 năm trước tôi
nghe chị tâm sự.
Chả biết cuộc sống của chị lúc này ra sao? Tôi muốn gặp lại Linda
nhưng dặn lòng
tránh hỏi chuyện tình
cảm của chị mặc dù rất tò mò.
Quái lạ, sao đã 8 giờ sáng rồi mà sương mù dầy đặc thế này. Tôi muốn tới Trường sớm để chào hỏi với các
Thầy Cô giáo & biếu họ ít bánh Táo, sauce Lê tôi tự làm, qua khỏi công
viên này là đến Trường học nhanh thôi. Bỗng tôi
thấy thấp
thoáng bóng người, oh chị Linda
tóc vàng!
Sao may mắn quá,
nghĩ tới chị là gặp
ngay...Tôi thắng xe trước mặt chị, quay
kiếng xe chào gọi:
- Linda, Linda, lên xe mau...bồ đúng hẹn nhe.
Chịu khó ngồi băng sau, ghế trước tôi để toàn
bánh trái, xin lỗi chị.
Linda nghiêng đầu cười nhẹ nhàng
bước vô xe, thời tiết lạnh nên
chị choàng chiếc khăn trắng toát
trùm đầu quấn xuống cổ giữ ấm, trên
tay vẫn là chú Cún con thương yêu của chị.
- Cám ơn Tiny,
rất vui gặp lại bạn. Hai
năm rồi bạn không về Trường?
- Ôi, bận quá
Linda ơi. Các con lên Trung học mình
dọn nhà xa hơn nên đôi lúc không tiện. Năm nay sắp xếp về nè, chị vẫn làm
việc giúp Thư Viện? Tụi nhỏ ra sao? Mấy tháng
trước tôi gặp Maggi
con gái lớn của chị trong chợ gần nhà. Cô bé trổ mã
xinh ghê (tôi bỏ qua phần thấy Maggi
cặp tay bạn trai
& trên tay cầm điếu thuốc), Steve vào Trung học rồi phải
không? Thằng con tôi nói bạn Steve
đã rời đội đá banh 1
năm rồi thì
phải?...
Tôi lái xe mà cứ hỏi tới tấp như nói tự mình
nghe. Nhìn qua kiếng chiếu hậu tôi
thấy Linda tay vuốt lên
mình Cún con chỉ mỉm cười gật đầu, chú
Cún 2 năm rồi không
gặp tôi nên xa lạ ghê,
không sủa gâu gâu hay vẫy đuôi chào nữa.
-Tới chổ đậu xe rồi, chị vô trước chờ tôi trong Văn Phòng nhé. Chút nữa mang
bánh Táo biếu chị &
các cháu, nhớ cho điểm cộng coi
học trò làm ngon bằng cô
giáo chưa nha.
- OK
Tôi khệ nệ mang các thứ vào Trường, mọi vật vẫn như cũ trong
mùa Halloween: Bí đỏ, Mèo đen, Phù Thuỷ, Nhện, Quái thú, Bia mộ... Lo
huyên thuyên với mọi người đến khi
chuông reng học sinh vào lớp đâu đó thì mới nhớ ra cô bạn tóc
vàng. Thiệt vô tình quá thể!
Trở ra chổ đậu xe gặp cô giáo Thư Viện mừng quá:
- Cô khoẻ? Công
việc bình thường chứ? Cô có thấy Linda
không? Chúng tôi hẹn nhau
trong Văn Phòng...
- Tiny nói sao? Chị ok chứ?
- Linda tóc vàng đó mà, sáng nay tôi gặp chị ấy dọc
đường & cùng nhau đến đây.
Cô giáo trố mắt nhìn, kéo tay tôi lại:
- Chị đùa hả? Linda mất cách đây đúng 2 năm rồi. Ngay
sáng ngày Halloween chị ấy treo cổ trong
nhà xe...người ta nói cũng cái cuối tuần đó là đám cưới của chồng cũ chị Linda!
Chân tôi bủn rủn, tay tôi lạnh ngắt sau câu nói của cô quản thủ Thư Viện. Phút
chốc tôi giựt mình
nhớ ra khi chị Linda
bước xuống xe
tôi không nghe tiếng mở hay đóng cửa, và
con Cún vụt nhảy ra khỏi vòng tay chị Linda
rất nhanh, nhớ lại đôi mắt của nó khi tôi nhìn qua kiếng chiếu hậu là một màu xanh ve chai của mắt Mèo thì đúng hơn!
Tôi vẫn chưa tin nên về đến nhà lục số phone
cũ của một phu huynh cùng thời để thăm dò lại. Trời ạ, là sự thật trăm phần trăm! Hơn một năm ly thân với
Henry, chị đã 2 lần tự tử nhưng cứu kịp. Cô bạn kể thiên hạ kẻ tội nghiệp chị là người quá chung tình nên mù quáng, người thì chê trách chị quá
ích kỷ. Cái duyên đã tận, cái
tình đã tuyệt nhưng chị vẫn còn 2
con, nhất là đứa con
gái bước vào tuổi 14 ngọt ngào của thiếu nữ rất cần bàn
tay người Mẹ. Vậy mà chị đành lòng chọn cái
chết chỉ để giải thoát
cho mình ! Tôi được biết thêm rồi thì
chẳng có gì thay đổi,
Henry vẫn lập gia đình, căn nhà bán không ai dám mua nên Ba Mẹ chị Linda
dọn về ở chung với 2
cháu.
- Em à, sao chiếc khăn choàng trắng trong xe của em
toàn lông Mèo đen vậy?
Tiếng ông
xã kêu réo làm tôi lạnh ót đến rùng mình!
Cám ơn Linda
hôm nay "gặp"
tôi, theo nhịp sống trôi
đều, mong các con chị lớn lên hội nhập vào thế giới tự do của tuổi trẻ không sa ngã. Rồi còn
ai nhớ chị không?
Hay câu chuyện của Linda tóc vàng giống như huyền thoại ma quái chỉ được gợi nhớ trong mùa Halloween. "Sự lãng quên của người sống có
làm mờ dần hình ảnh kẻ ra đi" ?
Halloween, tháng Mười, Hai
không một năm.
Bonsai
Tìm xem lại bài viết nơi đây nếu trong tương lai bài bị mất
http://www.mediafire.com/download/3b8ub29ae2s7e1w/HUY_N_THO_I_MA_QU__I.docx
Inscription à :
Articles (Atom)