Trước khi đọc bài Còn Tuổi Nào Cho Người, mời quý anh chị vào đây xem bộ ảnh của Hương Kiều Loan.
Muốn xem bộ ảnh dưới dạng pps, mời quý anh chị clic vào đường dẫn dưới đây và download Mediafire về máy computer.
Còn Tuổi Nào Cho Người.
Thanh Hương
(Bài viết theo cảm xúc khi coi pps Một Loài Hoa Thanh Thóat của
Hương Kiều Loan).
« Đố
ai biết lúa mấy cây
Biết
sông mấy khúc, biết mây mấy từng
Đố
ai quét sạch lá rừng,
Để
ta khuyên gió, gió đừng rung cây "
Rung
cây, rung cội, rung cành
Rung
sao cho chuyển lòng anh với nàng »
(ca
dao, tục ngữ )
Khi còn nhỏ, hoa đẹp như những búp măng. Khi ấy,
có mấy ai để ý mà thương chúng nhiều như mẹ của chúng. Mẹ của
những loài hoa là người giúp chúng được ra mắt với đời, là người
làm vườn chăm bón cho chúng được kết thành hoa và nẩy nở đến trưởng
thành và tàn lụi theo năm tháng.
Người mẹ thứ hai mà hoa có được, theo dỏi quá
trình tiến hoá của hoa là anh thợ chụp ảnh. Người thợ này ghi lại
hết những nét màu, những vòng cong, những anh lai vảng đến muốn cận
kề bên hoa, làm duyên hay tự tình với chúng.
Hương Kiều Loan là người thích gần với thiên nhiên.
Chị thích trồng cây, trồng hoa và chị cũng là người thích tâm sự
với hoa và đưa nó đến với bạn bè của
mình, những đưá con không biết nói.
Cảm nhận những gì Hương Kiều Loan gửi gấm, tôi
được chị vui vẻ trao cho những tâm hồn của hoa đã được chị gom lại
trong cái hộp đen thui và lấy ra trang điểm lại cho chúng.
Nằm soi mình trong những ao tù, cái đẹp ở tuổi
dậy thi đã chớm có nét đài cát mai đây. Sen, thanh thoát, sẽ lộng
lẫy hơn khi nó he hé cho vạt áo khép mở tình tứ, cho đất trời say
đắm.
Rồi một hôm, Sen đã trưởng thành. Em thật yêu
kiều, thật diễm lệ.
Em đã gieo cho nhân thế sự nẩy nở đầy đủ của hoa
khi đã mãn khai.
Thanh thoát, ung dung, Em nằm giữa chốn hoang vu và
nhẹ nhàng toả hương.
Hoa chín cho trái và khi đó, người bạn đồng hành
của nó cũng đi đến cuối con đường.
Lá nhoẻn miệng cười, cái cười thật khổ sở vì
nó đã bị anh Gió chẻ nó ra trăm mảnh. Nó sắp về chầu diêm vương mà
không hề hối tiếc một chút nào cả.
Tại sao nó không hối tiếc, lạ nhỉ?
Tại vì cả đời của nó đã toại nguyện được sống
cạnh người nó thương yêu nhất.
Lá đã đến trước khi hoa nở. Nó đã ở bên hoa khi
hoa còn là những cái nụ và giờ đây, nó chỉ đi trước một bước vì
hoa cũng sắp theo nó đi vào thiên thai.
Có cuộc tình nào đẹp hơn cuộc tình Hoa và Lá chứ? Cho dù những anh Mưa phá đám đến tưới
lên chúng những hạt nước to, nặng hay những hột lấm tấm trìu mến cho
chúng chút tươi mát hơn thêm.
Cho dù chú Mặt Trời đem đến ánh nắng gay gắt đến
hong cho chúng nó tàn tạ hay lấp lánh tươi sáng hơn, chúng nó cũng
chẳng màn mà để ý đến những chuyện hàng xóm, thói đời. Lá và Hoa
sẽ đi vào thiên thu với tình Yêu mà Trời đã tặng cho chúng có nhau
qua bao ngày tháng.
Tình Ơi.
Lá ơi, nhớ
chờ hoa nhé
Tua tủa, nó
tả tơi.
Em ơi, đời sắp
hết
Ở lại một
mình thôi.
Bèo giạt, mây
trôi mãi
Mùi ngọt ngào
quyện ta.
Búp Sen tàn ra
trái
Nhụy xanh giữa
thân mềm.
Đừng vội ăn
mà đắng
Cắn nhẹ ngọt
thêm thềm.
Thanh Hương
16 tháng 10 năm
2016
Bài viết này được lưu lại tại đây.
Ôi, đẹp quá những đóa hoa sen thanh thoát. Chị Hương Kiều Loan đã bỏ bao nhiêu thì giờ để 'săn đuổi' những đóa hoa này dưới mọi góc cạnh với cái nhìn của một thi sĩ. Và pps được lồng với nhạc thật hợp tình hợp cảnh. Tuyệt vời !
RépondreSupprimerBài viết cảm hứng của Caroline TH cũng dễ thương. Caroline Thanh Hương đã "nhân cách hóa" các đóa hoa sen như là một cô gái vừa lớn lên, "trổ mã" xinh đẹp được ống kính của HKL phát hiện nét diễm kiều...
Hay lắm lắm.
Marine Thanh Van
Thưa chị Thanh Vân.
SupprimerHoa dưới con mắt của Hương Kiều Loan đều đẹp thanh thoát. Những tiêu đề chị đặt cho ảnh đều mang một chút tâm tình, thương thương, yêu yêu, ghét ghét, có khi bị mắng như trẻ nhỏ, có khi nuốn trèo tường đi chơi và khi héo hắc cuối tuổi đời cũng để lại chút man mác buồn làm khán thính gỉa cũng phải thổn thức theo chị HKL.
Từ chuyện đi chọn mua hoa rồi mang về trồng hay đi săn ảnh hoa để gửi đến chúng ta những tấm ảnh đẹp là biết bao công sức, chưa kể phần kỷ thuật thực hiện pps khi tìm được bản nhạc thích hạp.
Công trình này cũng mất biết bao thì giờ chuẩn bị, viết bài hay chuyển thành show hình... tất cả là chỉ là thú vui tao nhả khi sức khoẻ mình còn cho phép. Rồi mai đây thì việc làm mình thì còn đó, chứ người hay hoa cũng chỉ là kiếp phù du thôi, đúng không chị Thanh Vân?
Còn sống là còn đam mê và khi nào Trời cho mình việc khác thì ta đi thôi.
Cám ơn chị đã gửi lời comment cho bài viết của Carol.
Quý mến.
Caroline Thanh Hương