Một Thoáng Trường Xưa
Tuỳ Bút Caroline Thanh hương
Những ngôi trường của thời học sinh hay sinh viên luôn mang lại nhiều kỷ niệm đẹp trong đời người.
Dù vượt qua bao chông gai trong cuộc sống, dù thử thách khó khăn của những bài kiểm tra, thi lên lớp, thi ra trường làm chúng ta luôn mất ngủ và mang nhiều ám ảnh, nhưng học đường và bạn bè của tuổi học trò luôn là niềm vui mà chúng ta được bù đắp.
Thầy cô, lúc còn đứng trên bục giảng bài thì như thần thánh... tôi có vị giáo sư toán tự xưng mình là "thượng đế " và như thế và đám học trò sợ ông hơn sợ "thiên lôi" vì khi bị ông gọi đến tên thì trong đầu bỗng dưng rỗng tuếch. thì khi về già, được nghe kể lại lúc đó mình ra sao chắc cũng bật cười.
Một vị giáo sư khác mà tôi cũng không thể nào quên vì lý do lên trả bài cho thầy là một cực hình, tâm phải tịnh và trí óc phải kiên trì NHỚ mình đang noí gì. Thầy cho hai trò cùng một lúc trả bài sử ký với hai chủ đề khác nhau, Không biết thầy có hiểu tôi hai trò kia đang nói gì và nói tới đâu mà thầy cứ luôn gật gù khoái trá.
Tuy vậy, thầy cũng khá rộng rãi khi cho điểm khi mình đọc không vấp, mà tôi cũng không thể nhớ nỗi mình đã thuyết trình ra sao về chủ đề thầy cho mà cứ nhắm mắt, nhắm mũi mà đọc thao thao bất tuyệt, vì lỡ dừng nói thì chắc không còn biết mình đang nói gì, vì đứa kia cũng đang vượt tốc độ chạy đua cho mau về đến bến.
Một cô giáo sư lý hoá cũng là một hung thần vì cô có cặp kính cận dầy nhiều lớp và cô hay có những bài kiẩm tra đột xuất mà trò nào lười thì coi chừng ăn ngay cái trứng ngỗng đầy tội vạ không cứu chữa nỗi.
Cô chưa vào khỏi cửa lớp là giọng đanh thép đã chém gió "Lấy Giấy Ra", giấy đây là giấy trắng và bắt đầu màn kiểm tra viết.Trong đời tôi, mấy môn học này mà được điểm trung bình để lên lớp là tôi mừng còn hơn bắt được vàng.
Tôi học thì chẳng biết mình thích môn nào nhất, chắc tại cái tính hay mơ mộng, nhưng bạn trai giỏi toán thì khá đông.
Tôi không biết làm thơ thời đi học, chỉ thích viết văn và thích thể thao, nhưng cũng không về giải nhất môn nào mà chỉ thích đi bơi và tập thể dục.
Đội hình tập thể dục, khi nhớ lại, tôi cẫn thấy đẹp và có lợi cho sức khỏe.
Còn đi bơi quả là thoát cai oi bức của những trưa nắng cháy da khi tôi và một cô bạn vượt cầu Sài Gòn mà đến hồ bơi chỉ có vài người khi ai nấy còn đi làm.
Nhắc lại chuyện xưa, tôi vẫn mê quà ăn vặt, cóc chua, tầm ruột, mía ghim, xoài chua... ngay cả ly trà đá cũng ngon tuyệt cú mèo.
Những chuyện trên đây trên đây là những chuyện của trường Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng nằm trong Chợ Lớn.
Một sáng chủ nhật đã hẹn, tôi đón xe lửa cao tốc về Paris...
Giờ Đi Sắp Đến
Trên bến Xe Đợi Chờ
Nhiều bạn cũ có thể không còn nhớ, nhưng vì ngày họp mặt hai mươi hai tháng năm vừa qua tại Paris làm tôi mơ về mái trường xưa với những ám ảnh trong quá khứ nên ghi lại để chia sẻ với những lớp đàn em.
Gặp Nhau Đây Sau Bao Tháng Năm Dài Bữa Cơm Xum Vầy
Chương trình văn nghệ sắp bắt đầu
Hoa Mắt, Hoa Tay
Hiếu Trí 77 Ôn Chuyện Cũ
Vẫn Như Ngày Nào Vào Lớp
Xem thêm phần văn nghệ trong những vidéo dưới đây
Hai Ổ Bánh Ngon với cô Thu Liên
Huỳnh Châu Thâu Tiếp cô Tiến Cắt Bánh Sầu Riêng
Trường nay không còn cấp ba như thời tôi còn đi học mà các em phải chuyển sang trường Hùng Vương hay chu văn An, theo lời thuật lại.
Về Thôi, Trời Đã Đổ Mưa
Phải công nhận là buổi họp mặt do Ngọc Châu tổ chức thật là chu đáo và văn nghệ rất phong phú. Cám ơn các lớp đàn em và đàn chị và các bạn cùng promotion đã đưa và đón để "châu về hiệp phố".
Caroline Thanh Hương
27 tháng 5 năm 2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire