Một Chuyến Đi Hè Về Miền Nam Nước Pháp.
Caroline Thanh Hương
Marseille, là
một thành phố mà biển và phố gắn liền nhau.
Ở nơi này, người ta sống, làm việc và nghỉ mát
quanh năm. Những kiến trúc cổ, từ đời xưa luôn được giữ gìn cẩn
thận, cho nên tuy những toà nhà xưa đã rất xưa, nhưng luôn đẹp và mới.
Khi đứng từ lầu năm chụp xuống thì chúng ta biết
nhiều con đường xưa được ngắt ra để có lối cho xe tram chạy.
Vì cận biển nên ở khu Vieux
Port De Marseille, mỗi sáng có một chợ cá nho nhỏ
cho người dân đi lưới cá về bán thẳng cho ai đến muốn mua cá tươi.
Họ bán từ tờ mờ sáng đến trễ nhất là giữa trưa
thì dẹp chợ, hoặc khi bán đắt thì dọn hàng ngay. Hôm tôi đi chợ cá
coi cho biết thì có tàu đánh cá về lưới được vài con homard thật tươi, còn nhảy
chôm chổm ra khỏi giỏ và họ cho biết bán sáu mươi euros một ký lô.
Những loại cá khác thì rẻ hơn, và đây kià, những
vỏ ốc biển như ở nước mình ngày xưa.
Phải nói là ở những bãi biển bên pháp, rất hiếm
khi nhăt được vỏ ốc trên bãi, dù mình có đi sớm cách mấy. Chỉ thấy
thỉnh thoảng ở những làng chài lưới mới có vài cái vỏ ốc bé xiú
vì sáng nào họ cũng quét dọn lại
cho du khách ra tắm nắng.
Vì thế những vỏ ốc này, những xâu chuỗi kết tay
làm tôi nhớ da diết Vũng Tàu. Nơi mà ai đến cũng không thể nào không
có một món quà của biển mang về.
Thời gian qua mau, người cũ nay chẳng còn bao nhiêu,
thế hệ mới chẳng mấy ai còn nhớ chuyện đời xưa.
Những cổ xe lửa
nhỏ chở khách đi viếng thành phố thay thế cho những xe ngựa kêu reng
reng như ngày xưa ở Vũng Tàu.
Những chuyến xe lửa này đi khắp những ngỏ ngách
thành phố Marseille, và ai nấy đều có thì giờ để tham quan thắng
cảnh mà không ngại chuyện kiếm chỗ đậu xe.
Tôi thì ở tỉnh nhỏ, chỗ đậu lúc nào cũng thừa,
chứ về nơi đây thì thú thật chẳng ham tý nào, vì mỗi lần tìm được
chỗ đậu xe thì toát mồ hôi để vào mà không cụng trước, cụng sau và
kéo thắng tay từng chập để nhích cho được vào đúng cái chỗ trống
đó.
Chỗ đậu hiếm đến nỗi, nếu mình không vào được
thì đi xuống parking đậu với giá cắt cổ,
ba chục euros một ngày.
Đã leo lên lưng cọp thì phải chịu thôi và cuộc
sống mới thành thị bắt đầu với những ổ sandwich ăn vội, khó nuốt
vì quá đắt đỏ.
Đến Marseille, thì phải đi viếng MuCem, Fort Saint-Jean (Marseille) và những triển lãm nơi này. Ngày hôm ấy, gió to, mỗi bước đi phải chậm lại, nhưng khi leo lên được phiá bên trong và nhìn xuống nơi này, mảnh trời xanh, chút biển gió mát và bao ưu phiền như bỏ lại đằng sau để thấy thế gian này luôn có sự thay đổi tuyệt vời.
Sau khi đến MuCem, chúng
tôi đến Basilique
Notre-Dame de la Garde, tại đây tôi chụp được những tấm
hình thật ngoạn mục và chốn tâm linh hình như lúc nào cũng đem lại
sự thư thái cho con người.
Marseille cũng là thành phố kéo chân khách ngoại quốc
đến đây để xem những khu phố cổ, những con đường lót đá chứ không
tráng nhựa, chật hẹp và thỉnh thoảng cái cũ và mới gặp nhau qua
những ảnh vẽ thời đại mới.
Người ta đến đây để thăm Vieille Charité, một toà nhà cũ được trùng tu lại và kiến
trúc bằng đá với màu sắc tự nhiên thật đẹp não nùng.
Trước toà Vieille Charité, dường như khách đường xa được mời gọi bằng
những cái bàn còn vắng khách với những thực đơn ăn trưa, trông thật hấp
dẩn.
Người đến nơi này phải nếm
cho được những cái bánh Navettes ngọt mùi hoa cam hay chanh được nướng
xong là cho ngay vào tủ kính.
Bánh cũng không lạ lắm, nhưng
giá bán 3 euros/ 100 g thì có vẻ hơi đắt... nhưng muốn biết thì cứ
mua thử mà nếm cho biết mùi.
Tiệm bánh còn hấp dẩn hơn
với những cái bánh tây mới ra lò, chúng tôi cũng mua thêm cái bánh
pizza để mang ra biển thưởng thức thế cho buổi cơm trưa đã đến giờ.
Mấy hôm tắm bãi Prado, tôi thấy đa số là người dân trong thành phố
thích đổ ra đây, vì có đường xe bus chở đến tận bãi. Chỗ đậu thì
tương đối dễ kiếm vì đường đại lộ rộng thênh thang đầy bóng mát,
nhưng dân Marseille chỉ ra đây khi họ không bận đi làm.
Chúng tôi đến vào ngày
thường nên tương đối cũng không đông lắm, nhưng bãi biển thì là những
đá cuội khi bước lên không êm chân lắm.
Thôi thì cứ vui với cái vui
mình có, với đất trời thật ấm áp và mấy hôm sau, chúng tôi đi thử
những bãi khác, xa hơn ngoài thành phố Marseille.
Đến Cassis
(Bouches-du-Rhône), chúng tôi
không tìm được chỗ đậu và bao lần chạy lên đồi, xuống núi, chúng
tôi đành đi tiếp tục đến bãi biển Ciotat, khá yên tịnh nhưng nhà phố và biển tiếp
nối nhau, cho đến bãi tắm chó và bãi cho người tắm chỉ cách nhau có
một mỏm đá chia hai...
Chiều qua đi, chúng tôi về
lại Marseille, đi ăn khuya những món vùng phố biển và chợ để rồi
ngày cuối cùng tìm được một bãi tắm khá đẹp, cát mịn và đó là
bãi Saint-Cyr-Sur-Mer.
Ngừng theo đường, chúng tôi
mua một ổ bánh mì to tướng để ăn với cá hộp mang theo, thế mà không
quên mua thêm mấy cái bánh tarte aux pommes, ngon quá xá, có lẽ vì đói
bụng...
Tôi đến nghỉ hè ở nơi này,
vì con tôi mới dọn đến để đi làm.
Thăm con và để hưởng chút
gió biển thay thế gió núi, tôi luôn nghỉ là hạnh phúc mà mình có
ngày hôm nay, nó thật may mắn làm sao.
May mắn là tôi vừa như
thoát chết, may mắn là thấy mình còn có những người thân, những bạn
bè có khi đã biết mặt, có khi chưa có dịp. Tuy vậy, những nẻo đường
này luôn nhắc tôi đến một quê hương đã xa nghìn trùng.
Sống trên đất nước mà mình
không sinh ra, nhưng năm tháng ở đây đã lâu hơn nơi quê cha đất tổ, hồn
tôi luôn đêm mơ thấy về Sài Gòn, Vũng Tàu và cô gái ngày xưa ấy, bây
giờ đã lạc hẳn nơi đất khách, quê người đã thành quê mình.
Ghi lại những kỷ niệm này
bằng thứ tiếng mà các con mình không bao giờ đọc hiểu, tôi chỉ mong
chúng nó luôn được hạnh phúc với một quê hương mà thôi, là nơi chúng
sinh ra và lớn lên nên người.
Còn tôi, thì nơi nào là quê
hương, tôi sẽ luôn đặt câu hỏi đó cho đến ngày mình ra đi.
Chẳng biết quý đọc giả
thì sao, có nghỉ như tôi hay không, nhưng tôi cũng chúc cho quý anh chị,
khi có dịp đọc bài tự truyện này sẽ có câu trả lời.
Caroline Thanh Hương
21 tháng 8 năm 2016
Xem thêm
Mulet là con cá đối ở VN. Cá này rất ngọt thịt nhưng hơi có mùi hôi đất như lúc trời mới mưa đầu mùa. Chắc vì vậy mà tây không thích.
Ngừơi mình thường hay chiên hoặc kho mẳn là kho không mặn lắm. Bắc chút nước, cho nước mắm, đường, muối, đập dập vài đầu hành trắng và vài trái ớt cho cay, chờ sôi lên thả cá vào, kho nhanh lắm, chừng 15 phút là xong. Khi ăn vắt chanh hoặc bằm xoài sống vào ăn rất ngon. Có thể ăn với bún. Tây nó không có biết ăn như mình thật uổng.
Thân mến.
NPN
Bộ ảnh lưu niệm đi chơi hè thật thú vị, thích nhứt là chợ cá.
RépondreSupprimerBài tự truyện đã giúp người đọc thấy gần gũi hơn với nơi mà tác giả đã đi qua.
Cám ơn Carol.
NPN
Kính chào chị Người Phương Nam.
SupprimerCarol cũng thích chợ cá này lắm,vì đây là công của những chủ thuyền đi lưới cá về cho vợ ra đứng bán mỗi ngày. Có con cá tên là Mulet, thịt giống như con cá lóc bên nhà, tây 0 thích ăn, nên hôm đó họ còn nguyên 1 quày. Vì Carol 0 về nhà liền mà còn đi bộ thêm nên 0 dám mua xách theo sợ tây nó chê hôi. Ở nhà thỉnh thoảng mua được con này mà kho với khóm là ngon lắm, mùi y chang như cá lóc để ăn với cơm trắng, ngon lắm chị ạ.
Caroline Thanh Hương
Cám ơn chị Người Phương Nam đã cho biết tên con cá Mulet và cách kho con cá này thấy mê quá.
SupprimerCarol đã lưu lại cách chị kho cá và tấm hình vào trong Blog để giữ làm kỷ niệm.
Không biết bên Úc, người ta kho con cá gì hở chị?
CRTH
Đẹp và thú vị quá với những hình ảnh vùng Marseille. Carol cho người xem, tháp tùng đi du lịch. Cám ơn nhiều.
RépondreSupprimerThanh Vân
Kính chào chị Thanh Vân.
SupprimerThành phố này cũng không khác Paris bao nhiêu vì xe cộ nườm nượp ngày như đêm. Ở đây họ ngủ trưa lắm, 10 giờ các cửa tiệm mới mở và cũng đóng cửa khoảng 12 giờ đêm. Trong thành phố thì khi mình hỏi nhau chuyện gì thì y như có ai đó lắng tai nghe và họ trả lời thế cho người mình hỏi. Tính tình người dân Marseille hình như cười nhiều, hoạt bát hơn ở Paris, nhưng đi đâu cũng bị khám túi xách như đi vào phi trường.
Thật ra nghe nói đến tên thành phố này thì ai cũng thấy ớn vì có quá nhiều cộng đồng chung sống. Nhưng nếu ở quen thì có lẽ ít chạy đua hơn ở Paris đó chị.
Nhưng thích nhất là về nhà của mình mà thôi.
Kính chúc anh chị luôn vui, khoẻ.
Caroline Thanh Hương
Carol Thanh Hương mến,
SupprimerMarseille có những nơi tuyệt đẹp như vùng Calanque hùng vĩ, và còn nhiều nơi nữa... nhưng chị chưa bao giờ đi đến Marseille.
Ở tỉnh người dân lúc nào cũng hòa đồng và bình dị hơn dân Paris. Có lẽ Paris với 12 triệu người chen chúc sống trên mãnh đất nhỏ hẹp và lúc nào cũng vội vã nên dân Paris được cho là "hautain" (làm phách, kiêu ngạo) hỏi chẳng thèm trả lời. Nhưng đó chỉ là một vài "hình ảnh" về Paris chứ thật sự dân Paris cũng "dễ thương" lắm. (Hìhì, tự biện hộ).
Chúc Carol vacances về vui khỏe.
Thanh Vân
(Paris)
Thưa chị Thanh Vân
SupprimerParis thì như Sài Gòn vậy mà, người Sài Gòn coi vậy mà không phải vậy.
Muôn đời Paris có nếp sống quý phái, tuỳ chỗ mình đến thăm viếng và tuỳ người mình gặp mà thôi.
Marseille là thành phố có bến tàu và có nơi nghỉ mát, nhưng ở đây người ta sống chật vật hơn vì sự đa dạng của người đến cư ngụ.
Có những nhà hàng nhỏ, những tiệm buôn bán nhỏ, nhưng lối sống làng xóm gần gủi với người bản xứ hơn.
Họ phát âm và có những từ ngữ riêng, ghi đậm nét quê, nhưng nghe cũng thấy dễ thương chi lạ.
Calanque Cassis thì phải đậu xe thật xa rồi đi bộ vào vì họ muốn bảo vệ những nơi hoang dã này,
Mình đi tàu để nhìn từ ngoài khơi vào cũng đẹp lắm.
Ở gần biển nên nhiều người mua tàu để ra khơi hóng gió biển ít bị ngộp hơn đi tắm những bãi biển.
Đi biển là thích nhất phải không chị?
Anh chị đang ở Cap d’Agde đó phải 0?
Chúc chị đi hè vui vẻ nhé.
CRTH