Kính gửi quý anh chị bài tuỳ bút mới về
Tháng Chín Nhớ Về Thành Phố Biển Marseille.
Tùy Bút Caroline Thanh Hương
Hè năm hai ngàn hai mươi, tôi có những năm tuần nghỉ hè, khá nhiều so với những năm trước đây.
Ngày nghỉ thì dư thừa, nhưng tâm hồn thì chẳng phơi phới vì bên ngoài đường phố, nạn dịch Covid mười chín như vẫn rình rập bắt người đi về cõi âm.
Gia đình tôi lại có người bệnh đã đi giải phẩu, nhưng kết quả khả quan hay không thì phải chờ.
Người người chờ thuốc chích ngừa đại dịch, người bệnh thì chờ khá hơn và người đ làm thì chờ việc làm trở lại.
Trong cái không khí âm u mù mịt đó, thì đâu có ai muốn đi nghỉ hè, dù gần hay xa, và dĩ nhiên là chuyện đi ngoại quốc thì chắc chắn là không ai được phép đ du lịch thảnh thơi như xưa.
Đầu tháng tám thật nhàm chán, nhưng việc nhà thì cứ ập tới, vì nhà ai cũng cần thu xếp lại để có chỗ sống ở nhà nhiều hơn ngoài đường.
Người ta làm việc tại nhà, học tại nhà, ăn tại nhà và giải trí cũng tại nhà.
Nhà tôi thì cần có chỗ cho gười bệnh đi đứng khó khăn, một chiếc xe đẩy hai bánh...
Trong lúc người bệnh còn nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy mình cần thay đổi không khí, nhất là xe lửa cao tốc vừa được bán vé mà không giới hạn chuyện thay đổi ngày giờ đi xa.
Tôi lên internet tìm được cho mình chuyến đi Marseille rất vừa túi tiền, và như thế đã tính xong cho mình vài ngày nghỉ hè ở bên thành phố biển.
Nơi tôi cư ngụ, nhiều người đã mang mặt nạ chắn ra đường vào tháng tám và thời gian này bệnh dịch Covid còn dậm chân tại chỗ và chưa có lệnh bắt buộc đeo mặt nạ chắn Covid khi ra đường mà chỉ cần đeo khi vào các tiệm bán hàng.
Đặt chân đến Marseille, điều tôi ngạc nhiên là mặc ai sợ bệnh lây nhiễm, mặc ai chừa khoảng cách, xe bus, métro và người đi bộ vẫn hồn nhiên phơi gương mặt mình trong nắng cho gió mơn man.
Thật là thoải mái và như không gian này không có chút bệnh hoạn chi cả và dù như thế, tôi vẫn cẩn thận giữ khoảng cách khi có thể và giữ tấm mặt nạ chắn nơi đông người vì dù sao ngừa bệnh vẵn hơn chữa bệnh.
Cầm cái thẻ có mười lần di chuyển mà tôi vừa mua để di métro hay bus, tôi lấy xe về nhà con trai và định ghé xem tại Vieux Port, Marseille mấy con cá mà người chài lưới tại đây mỗi sáng đem ra bày bán sau khi đi lưới đêm về.
Có rất nhiều loại cá lạ mà ít khi tôi thấy bán trong tiệm vì có lẽ nó hiếm bắt được để cung cấp số nhiều và được đưa lên làm quảng cáo.
Vì là cá tươi bắt về bán ngay, nên giá cả tại đây không rẻ chút nào và cá được bán nguyên con, không được đánh vẩy hay làm sạch sẽ như mua ở tiệm.
Trên lưng đeo túi và tay kéo chiếc valise đầy quần áo và trái cây vườn mang xuống cho con trai nên tôi đành nhịn món cá hấp dẫn này và cùng lúc, Daniel, con trai tôi nhắn tin, maman coi chừng bị móc túi đó nhe.
Sau khi tìm được xe bus số tám mươi ba để về nhà con thì phải sắp hàng và uí chao ơi, người ta vẫn được xếp như cá hộp trong xe bus, đến cái túi đeo lưng của tôi suýt bị cửa đóng ép nó lại.
Về đến nhà con trai Daniel thì phải có sức leo lầu bằng chân, ha ha, ba tầng cao bằng sáu vì đây là loại nhà trong immeuble xưa không có thang máy. Vậy là được dịp tập thể thao không tốn tiền, tuy hơi phiền phức với tay xách, nách mang.
Nhớ lại ngày xưa và cho đến bây giờ, trong gia đình tôi, hình như chỉ có tôi là hay làm tội bản thân mình với những quà cáp không cho mình mà luôn cho người thân hay bạn bè.
Năm nay, cái đầu gối của tôi cũng đang làm reo, vì những ngày thiếu ngủ để săn sóc người bệnh, đi làm và chợ búa, nấu ăn không ngừng nghỉ mấy tháng bị cấm ra khỏi nhà vì ông ký sinh trùng chực lây lan gây bệnh viêm phổi, thì người già yếu không nên ham vui.
Chuyến đi chơi đầu tiên ngày hôm sau, ngày nghỉ của con trai, hai mẹ con đi viếng viện bảo tàng xà bông Marseille và sau đó cháu dẫn tôi đi uống cà phê Việt Nam.
Ấy chà, tại sao lại có món này và không thể ngờ là tiệm không khách sáo đăng luôn bằng tiếng việt không chút ngại ngùng tên các món cà phê bánh mì mà dân Việt thường trao đổi như Cà Phê Nước Cốt Dừa, Cà Phê Đen, Cà Phê Bạc Xỉu, bánh mì au porc hay bánh mì au poulet. bánh cuốn... ăn tại chỗ hay mang về.
Chưa bao giờ biết món Cà Phê Nước Cốt Dừa, tôi gọi để uống thử xem Cà Phê Sữa Đá Nghiền Buốt Óc (Cappuccino Glacé) của tiệm Tim Hortons ở Canada có ngon hơn không?
Kết quả là không so sánh được, vì mỗi thức uống có vị khác nhau và tuỳ người đi uống cà phê với mình.
Chắc quý anh chị cũng dư sức biết uống cà phê ngon như thế nào khi người đi cùng cùng chia sẻ không gian và thời gian.
Chiều đến, chúng tôi thả bộ xuống bãi biển gần nhà, và trong nắng ấm có chút gió mistral, hình như nơi này còn chút hè vui.
Nhìn trẻ con đùa giởn và người lớn hớn hở bước vào trong nước mặn để những con sóng lăng tăng dưới chân mình, tôi hít những hơi thật dài mùi mặn của biển và nhắm mắt lại tận hưởng hương vị hè ngoan.
Cuối cùng cũng phải ngâm mình trong nước và nhiệt độ buổi chiều của nước
sau một ngày bị mặt trời sưởi ấm, nước ấm vừa phải thật dễ chịu làm sao.
Nhìn trời cao, nhìn người người vui đùa và thấy dù nơi này không là biển Việt Nam cũng thấy mình còn may mắn và hạnh phúc có một bờ bến Tự Do.
Tối hôm đó và những ngày sau đó, con trai tôi, Daniel và con dâu tương lai, Julie cùng đi thưởng thức những món ăn đêm tại Marseille.
Thành phố này quả là tuyệt vời, vì khi đêm xuống, nó chỉ mát hơn ban ngày chứ không mát lạnh như biển ở Arcachon.
Chúng tôi thưởng thức món ăn tại tiệm nhật, tiệm cơm gia đình Việt Nam và tiệm tây nằm trên ven dốc biển và nghe từng giọt nước biển thỉnh thoảng bay lên tóc như chút sương đêm phủ lên người để có chút mát trên da thịt còn vương hơi nắng ban chiều.
Marseille là thành phố có nhiều di dân, nhưng sống tại đây có cái dễ chịu là ai cũng thích trò chuyện với mình dù là quen hay không quen.
Họ thật cởi mở và đâu đâu cũng có những nụ cười và những món ăn, món uống thât hấp dẫn cho khách ban trưa hay tối.
Dù chiếc mặt nạ che chắn có làm giảm bớt đi sự thân thiện, nhưng tình người thì vẫn nguyên vẹn.
Sau vài hôm thay đổi không khí và được rửa phổi, tôi cũng phải trở về nhà luôn với sự tiếc nuối hẹn một ngày không xa sẽ trở lại nơi này.
Tạm biệt Marseille nhé, tạm biệt những bãi biển luôn đầy người và những loa phóng thanh để nhắc nhở và giữ trật tự.
Tạm biệt những đêm hè mát mẻ trên những đường phố luôn nhộn nhịp người qua lại và tạm biệt những con tàu nằm trên bến chờ chuyến ra khơi...
Em đã đi xa
Lòng ta ở lại
Đừng ngại em nhé
Tình vui thế thôi.
Caroline Thanh Hương
20 tháng 9 năm 2020