Cái Nóng Hạn Hán Tháng Tám Năm 2015.
Sau những ngày đầu hè man mát, cơn nóng đổ lửa
đã đổ lên xứ tây tháng 7 mươi ngày
và bây giờ nó đã trở lại tháng tám này
đây.
Người chờ đi hè càng căng thẳng vì với cái nóng chói
chang ở cái xứ bốn mùa này, họ chẳng thích chút nào.
Có những hôm, tôi mang cái võng ra vườn, chỉ hơi
đất bốc lên là tôi đã cuốn gói vào nhà, đóng hết các volets lại để
mời nắng ở ngoài chơi.
Thôi thì
Trời Chưa Nổi
Nóng.
Trời chẳng nắng thì mưa
Da thắm nắng đẹp vừa.
Đợi trời chưa nổi nóng
Em hong nắng không thừa.
Thanh Hương
Ngay đầu tháng Tám, có dịp đi lên miền Bắc nước pháp, tôi
mang máy ảnh ngồi trong xe mà thả hồn theo mây gió.
Thi sĩ thường đi
trên mây
Cái nóng oi bức không chừa người, chừa cây cỏ, nó
đốt khô những cánh đồng.
Ngồi trong xe, mà bên ngoài đã hơn bốn mươi mốt độ
rưởi thì tôi dù có muốn để máy lạnh cũng không dám mở cho nó quá
mát, vì khi bước xuống xe mình có thể bị choc mà lâm bệnh.
Tôi cứ lên dần « máy sưởi » mùa hè với nhiệt độ maximum là hai
mươi chín độ rưởi là nó đứng luôn không nhúc nhích gì thêm.
Thôi đành vậy và biện pháp hay nhất là cứ uống
nước vào hay cứ thắm nước mặt và tay chân với cái chai xịt nước
mát.
Quê Ta, Quê
Người.
Quê người cũng nóng cũng khô
Nhìn đồng cỏ cháy mà ngờ quê ta.
Quê mình cũng lúa gạo nhà
Ở đây thấy đó sao mà nhớ thương.
Ở đây không phải quê hương
Nhưng sao nhớ quá bờ mương thủa nào.
Những chiếc máy cày đã vội vàng mang rạ về kho
để dành nuôi thú mùa đông.
Thường khi nhà nông xong việc thì có bao nhiêu chim
chóc đến nhặt các hạt còn sót lại trên cánh đồng.
Nhưng có lẽ cái nóng cũng đuổi chúng đi nơi nào
tỵ nạn, vì tôi không thấy cánh quạ hay chú chim nào dám cả gan phơi
mình cho nắng táp.
Ngừng vào một trạm nghĩ theo đường xa lộ, thấy
chiếc camping car đi nghỉ hè với lô xe đạp đèo theo sau mà tôi thấy vui
lây.
Đi ngang Paris, vẫn những cảnh kẹt xe, vẫn những
radar rình rập sơ hở và những ngộp thở của thành phố này, tôi tiếp
tục hành trình lên phía Bắc.
Đây là một nghĩa địa theo đường của một ngôi
làng, thường người ta chỉ mua đất có vài chục năm, sau đó mình phải
làm contrat khác, cứ thế mà tiếp tục.
Thôi, ta về nhé, đường còn xa mà hồn ta thì vẫn
thích chu du đó đây.
Hy vọng vài tấm ảnh chụp theo xe làm quý anh chị
cũng được ngắm quê người.
Caroline Thanh Hương
9 tháng 8 năm 2015
Trường hợp quý anh chị không đọc được hay hình bị mất , quý anh chị có thể vào đây để đọc lại baì và xem hình
Bên Úc mùa hè cũng có nhiều ngày nóng 40 - 45 độ. Nếu không có chuyện phải ra ngoài thì mình đóng cửa mở máy lạnh trốn trong nhà chớ không có can đảm xách máy hình ra dạo chơi chụp cảnh đồng khô cỏ cháy như TH. Rất sợ nóng dù mình từ xứ nóng sang.
RépondreSupprimerCám ơn những tấm ảnh đầy "mồ hôi' khổ nhọc này của TH.
NPN
Thưa chị NPN
SupprimerTôi chở ba má tôi đi thăm người dì trong viện dưởng lão ở rất xa nên phải lặn lội thế này vì trong năm không đủ thì giờ.Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chia chặng đường này ra làm 5 ngày chứ 0 thể nào sáng đi chiều về, cho nên bộ ảnh này mới có được nhiều chi tiết. Đời người quá ngắn ngủi cho nên người xa người cũng thoáng chốc 5,10 năm.Gặp lại nhau đếm xem ai còn, ai mất và tương lai thì không nói trước được.
Ba má tôi còn khổ nhọc hơn tôi, vì đi đứng ngày càng khó khăn và sức khoẻ thì suy yếu dần, may mà họ còn cố gắng theo con cháu lần này.
Cám ơn chị đã vào xem bộ ảnh, kính chúc chị luôn an vui.
TH
Vì người thân thì hy sinh là phải. Mình tưởng TH có hứng thú chụp ảnh trong thời tiết 41 độ C thì phục hết biết.
RépondreSupprimerXin chia buồn với chị về việc bà dì trong viện dưỡng lão. Xa xôi quá, một lần thăm một lần khó, gặp lần này không chắc có lần sau, tuổi mình còn vậy nói chi thế hệ ba má, dì dượng, cô bác mình.
Buồn quá đi thôi! Ba má mình cũng già yếu bệnh họan liên miên, không biết ngày nào ngủ luôn không thức dậy nữa.
NPN
Cám ơn chị NPN đã quan tâm.
SupprimerTH