Chụp hình cần nhất là kỷ thuật thu hình vào ống kính và cái tâm có hài hoà với hình ảnh được săn hay không?
Người chụp ảnh đẹp không phải là chỉ trưng bày những tấm ảnh không biết nói vì như thế nó chỉ là ảnh câm.
Một tấm ảnh được chui vào hộp kín mà trở thành nổi bật là quà thưởng vô giá nhất mà người đi săn thu nhặt được.
Sau đó, đưa ảnh lên máy computer và giới thiệu tấm ảnh của mình đến public cũng là chuyện rất tốn thì giờ, mà thì giờ là tiền bạc.
Cho tôi kể dài dòng như thế để quý anh chị khi chiêm ngưởng hình chụp thì phải nhớ ơn người chụp ảnh tài hoa đã ghi lại cho mình chút quà quý báu đó.
Cám ơn anh Vũ Công Hiển đã cho tôi có dịp trình bày những tấm ảnh của anh đi săn.
Caroline Thanh Hương
10 câu nói 81-90 & Ảnh Vũ Công Hiển
DEATH VALLEY CÓ GÌ ĐÁNG SỢ?
Không kể đường xa hơn 8 tiếng đồng hồ lái xe từ San Jose, không kể thời tiết đêm lạnh, ngày nóng tới 58ºC vào mùa hè, không kể phải đeo ba-lô máy ảnh với đồ nghề 15 lbs leo băng qua các đồi cát... Điều đáng sợ nhất là ĐI LẠC. Muốn chụp đồi cát đẹp thì phải đi bộ vào sâu khoảng 2, 3 cây số để không có vết chân người trên cát. Đi vào càng sâu thì cảnh càng đẹp, càng ngất ngây, không còn biết trời trăng gì nữa.
Không kể đường xa hơn 8 tiếng đồng hồ lái xe từ San Jose, không kể thời tiết đêm lạnh, ngày nóng tới 58ºC vào mùa hè, không kể phải đeo ba-lô máy ảnh với đồ nghề 15 lbs leo băng qua các đồi cát... Điều đáng sợ nhất là ĐI LẠC. Muốn chụp đồi cát đẹp thì phải đi bộ vào sâu khoảng 2, 3 cây số để không có vết chân người trên cát. Đi vào càng sâu thì cảnh càng đẹp, càng ngất ngây, không còn biết trời trăng gì nữa.
Khi
 mặt trời xuống thấp thì chụp vội cảnh hoàng hôn khi ánh sáng và mây 
trời đẹp nhất. Xong việc thì không còn biết phương hướng nào để ra về 
giữa sa mạc cát mênh mông. Trời thì tối rất nhanh. Nếu có may mắn đi ra 
được mặt đường thì cũng không thể biết xe mình đậu phía trái hay phải? 
Nếu rẽ đại một bên mà nửa tiếng sau không thấy xe thì biết là sai hướng 
rồi. Quay ngược lại mất thêm 1 tiếng nữa khi trời đã tối hẳn. Đôi chân 
rã rời khi về tới xe. Còn nếu lạc thì sao nhỉ? Không muốn nghĩ tới khi 
nơi này không có sóng cho điện thoại di động.  Đáng sợ lắm! Vậy mà đã đi 6 lần rồi. VCH 
* Bãi biển Quảng Xương
 (Thanh Hóa) tuy hơi hoang vắng nhưng cũng thu hút được một số du khách 
nhờ chưa bị ảnh hưởng bởi văn hóa chụp giật như tại các bãi biển nổi 
tiếng Đồ Sơn, Sầm Sơn. Tại đây du khách có thể cùng với ngư dân kéo lưới
 lên cua, tôm, cá... Du khách được chọn hải sản để cùng nhắm rượu với 
ngư dân. Sau đó có thể say giấc nồng trên những chiếc võng cói dưới hàng
 phi lao trong gió mát của biển mà quên đi những ngày hè oi bức.
Thỉnh thoảng dân nhiếp ảnh kéo tới Quảng Xương từ ngày hôm trước, ngủ tạm trong những nhà ngủ rẻ tiền quanh đó để sáng sớm hôm sau chụp cảnh sinh hoạt nhộn nhịp tại bãi biển trong ánh bình minh. Thuyền ra, thuyền vào. May thì nắng đẹp nhưng cũng có những ngày mưa to sóng lớn. Dù thời tiết ra sao cũng chẳng thể cản ngư dân ra khơi kiếm sống trên những chiếc bè ghép bằng những thân tre được uốn cong để có thể cưỡi sóng. Loại bè mũi cong này chỉ thấy ở biển Thanh Hóa, Nghệ An. VCH
Thỉnh thoảng dân nhiếp ảnh kéo tới Quảng Xương từ ngày hôm trước, ngủ tạm trong những nhà ngủ rẻ tiền quanh đó để sáng sớm hôm sau chụp cảnh sinh hoạt nhộn nhịp tại bãi biển trong ánh bình minh. Thuyền ra, thuyền vào. May thì nắng đẹp nhưng cũng có những ngày mưa to sóng lớn. Dù thời tiết ra sao cũng chẳng thể cản ngư dân ra khơi kiếm sống trên những chiếc bè ghép bằng những thân tre được uốn cong để có thể cưỡi sóng. Loại bè mũi cong này chỉ thấy ở biển Thanh Hóa, Nghệ An. VCH
*
 Nếu có ai hỏi tôi thích loại người nào nhất khi chụp ảnh chân dung? Xin
 thú thực đó là những người già. Đặc biệt là những cụ già răng đen ở 
miền Bắc. Tôi biết rằng sẽ không còn nhiều cơ hội để chụp ảnh các cụ. 
Chỉ dăm mười năm nữa thôi. Các cụ có nụ cười thật đôn hậu, giọng nói 
chậm rãi, ân tình, khác hẳn giọng mấy cô gái trẻ thường gặp trên đường 
phố Hà Nội, vừa nhanh vừa cao đến nỗi mấy anh bạn người Cần Thơ bắt tôi 
thông dịch lại sang… tiếng Bắc 54!
Có
 lần tôi đang trên đường đi bộ đến một xưởng dệt tơ tằm ở Hà Tây để chụp
 vài tấm ảnh quay tơ, một bà cụ răng đen đứng hóng mát ngoài cửa nhà vui
 vẻ mời: “Bác đi đâu thế? Vào uống tách chè đã nào”. Tôi chỉ là người lạ
 qua đường mà sao giọng cụ đon đả, thân tình thế. Lại được gọi trịnh 
trọng là "bác" nữa. Tôi đã quen nghe các bà cụ ở trong Nam gọi thân mật 
là con, cậu hai, chú hai... Tôi cười hỏi thăm cụ vài câu rồi xin phép 
đi.
Một
 lần khác tại đầu ngõ một ngôi làng ở Bắc Giang, tôi gặp hai cụ già răng
 đen đang hỏi han nhau. Một cụ lưng đã gù gập hẳn xuống. Hai cụ nói 
chuyện bằng giọng chân chất mà tôi nhớ đã loáng thoáng nghe từ hồi còn 
nhỏ lắm… Ôi những người bạn già chỉ còn ít năm tháng cuối đời để hỏi 
thăm nhau sức khỏe. Quí biết bao! VCH
*
 Có nhiều người vào một thời điểm nào đó, và ở một hoàn cảnh nào đó đã 
ao ước có đôi cánh của loài chim biển, thoát ra khỏi cảnh tù túng để 
sống với trời cao biển rộng. Tôi cũng đã có mơ ước như vậy từ những ngày
 còn đang sống trên mảnh đất quê hương của mình.
Thế rồi ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi đã vượt qua nửa vòng trái đất, sang bên kia bờ đại dương sống tại thành phố San Francisco, một thành phố thơ mộng xây cất trên 32 ngọn đồi. Nơi đây quanh năm tôi có thể ngắm bầy hải âu bay lượn qua cây cầu Golden Gate, giỡn với sóng biển lúc nào cũng rì rào.
Tuy không còn mong ước có đôi cánh dài để bay đi đâu nữa, nhưng ước mơ một đời sống tự do như loài chim biển lúc nào cũng tiềm ẩn trong tôi. Nghe sóng vỗ và ngắm bầy hải âu bay lượn trong cảnh hoàng hôn vẫn còn là cái thú mỗi buổi chiều nắng đẹp. Và khi dạo bờ biển với cái máy ảnh trên tay thì hải âu vẫn luôn là đề tài mà tôi yêu thích.
Tấm ảnh dưới đây là tấm đầu tiên tôi chụp chim hải âu tại bờ biển Monterey (California) khi máy ảnh digital mới ra đời. Một bầy hải âu đang đứng tìm ăn trên bãi biển. Chim hải âu mà đứng thì chẳng khác con vịt, phải bay và xòe đôi cánh rộng mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Tôi cầm mấy viên đá ném vào bầy chim cho chúng bay lên nhưng vô ích, chúng chỉ né nhưng vẫn đứng yên. Chờ lâu lắm muốn bỏ đi thì bất ngờ có con sóng lớn đánh tới, bầy chim hốt hoảng bay lên, thế là tôi tấm liên tục dăm bảy phát cho tới khi bầy chim bay xa. Còn tôi, ướt quần và giầy, máy ảnh còn khô. Sau này tôi còn chụp hàng trăm tấm ảnh hải âu dọc bờ biển từ Cali tới Florida. Cho đến nay chụp chim hải âu vẫn còn là cái thú chưa chán. VCH
Thế rồi ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi đã vượt qua nửa vòng trái đất, sang bên kia bờ đại dương sống tại thành phố San Francisco, một thành phố thơ mộng xây cất trên 32 ngọn đồi. Nơi đây quanh năm tôi có thể ngắm bầy hải âu bay lượn qua cây cầu Golden Gate, giỡn với sóng biển lúc nào cũng rì rào.
Tuy không còn mong ước có đôi cánh dài để bay đi đâu nữa, nhưng ước mơ một đời sống tự do như loài chim biển lúc nào cũng tiềm ẩn trong tôi. Nghe sóng vỗ và ngắm bầy hải âu bay lượn trong cảnh hoàng hôn vẫn còn là cái thú mỗi buổi chiều nắng đẹp. Và khi dạo bờ biển với cái máy ảnh trên tay thì hải âu vẫn luôn là đề tài mà tôi yêu thích.
Tấm ảnh dưới đây là tấm đầu tiên tôi chụp chim hải âu tại bờ biển Monterey (California) khi máy ảnh digital mới ra đời. Một bầy hải âu đang đứng tìm ăn trên bãi biển. Chim hải âu mà đứng thì chẳng khác con vịt, phải bay và xòe đôi cánh rộng mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Tôi cầm mấy viên đá ném vào bầy chim cho chúng bay lên nhưng vô ích, chúng chỉ né nhưng vẫn đứng yên. Chờ lâu lắm muốn bỏ đi thì bất ngờ có con sóng lớn đánh tới, bầy chim hốt hoảng bay lên, thế là tôi tấm liên tục dăm bảy phát cho tới khi bầy chim bay xa. Còn tôi, ướt quần và giầy, máy ảnh còn khô. Sau này tôi còn chụp hàng trăm tấm ảnh hải âu dọc bờ biển từ Cali tới Florida. Cho đến nay chụp chim hải âu vẫn còn là cái thú chưa chán. VCH
*
 Trước 75 tôi chỉ quanh quẩn ở miền Nam, chứ chưa có cơ hội ra miền 
Trung. Do đó cuối năm 2005 khi mấy người bạn rủ ra Quảng Bình chụp ảnh 
động Phong Nha thì tôi xách ba-lô đi ngay. Sau vài ngày ở Đà Nẵng và 
Huế, chúng tôi đi ra Quảng Trị bằng một xe khách nhỏ. Anh tài xế nói 
huyên thuyên đủ thứ chuyện, kể cả chuyện gặp ma trên Đại Lộ Kinh Hoàng 
khi phải lái xe đêm. Anh ta mặc cái áo rằn ri nhưng không biết có phải 
gốc Cọp Biển hay không. Những câuchuyện
 anh kể đôi khi dí dỏm, lắm lúc mỉa mai bằng giọng Nam khề khà tôi 
thường nghe tại mấy bàn nhậu trong thời gian dạy học dưới miền tây.
Thay
 vì từ Huế ghé nhà thờ La Vang chụp mấy tấm hình cảnh nhà thờ loang lổ 
vết đạn rồi lái thẳng ra Quảng Bình, anh tài xế lại đưa chúng tôi đến cổ
 thành Quảng Trị để “xem cho biết”. Sau khi nghe thuyết trình về “quân 
giải phóng” đã anh dũng chiếm thành cổ Quảng Trị ra sao, anh ta hỏi: “Thế chiếm xong thành cổ thì quân ta giữ được mấy ngày?”
 khiến cô thuyết trình viên lúng túng. Rồi anh đưa chúng tôi đi một vòng
 thị xã để nhìn dấu vết còn sót lại của trận đánh năm 1972. Trận chiến 
mà dân miền Nam gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa dựa theo tựa đề cuốn hồi ký của 
Phan Nhật Nam. Còn dân miền Bắc gọi là Cối Xay Thịt do số quân bị nướng 
quá nhiều. Trận đánh kéo dài 81 ngày đêm này được xem là trận ác liệt 
nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Cả hai bên đều cố chiếm và
 cố giữ Quảng Trị để tạo thế mạnh tại bàn Hội nghị Paris đã kéo dài từ 
tháng 5-1968. Trận chiến đã phải trả một giá quá đắt và có thực sự cần thiết không? VCH
Trường Bồ Đề (Quảng trị)
*
 Tôi có anh bạn nhiếp ảnh ở San Jose thường cùng nhau đi chụp khắp Bắc 
Cali đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng vì đổi việc làm nên anh phải dọn
 sang Florida. Thế là cái thú chụp thác nước ở Yosemite phải đổi sang 
chụp chim. Anh rủ tôi bay sang Florida đi săn ảnh chim 6 ngày. Có lần 
chúng tôi tới một đầm lầy, trên trời thì cò trắng giương cánh, dưới nước
 thì cá sấu lừ đừ bơi qua lại. Chưa bao giờ tôi thấy cò gần như vậy. Ở 
VN thì cò thường ở cách xa
 cả một cánh đồng rộng. Tới được gần cò nhất có lẽ là tại vườn cò Bằng 
Lăng ở Thốt Nốt nhưng cũng cần ống kính dài và không thấy rõ chi tiết. 
Đang mải ngắm mấy chàng cò bay lượn ngay trên đầu thì nghe tiếng cò con 
kêu vang trời đất. Có lẽ cả cây số cũng nghe tiếng. Chắc hẳn nó đói lắm 
rồi. Thế là cò mẹ vội bay đi. “Con không khóc thì mẹ không cho bú”
 mà. Một lúc sau thì cò mẹ mang mồi về. Tiếng cò con kêu nhỏ dần… Cách 
mớm con cũng lạ. Cò con hả rộng miệng để cò mẹ có thể chui hẳn cái đầu 
vào mớm mồi. Lúc này thì tha hồ bấm máy với khoảng cách chỉ chừng ba 
thước. Tình mẫu tử hiện rõ khi cò mớm con, không khác cảnh mẹ cho con 
bú. Đầy tình cảm. VCH
*
 Nằm ở phía Ðông Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long bao gồm 1969 hòn đảo lớn nhỏ
 với hình dáng thật kỳ lạ: hòn Ðầu Người, hòn Rồng, hòn Ông Lã Vọng, hòn
 Cánh Buồm, hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá... Hình dáng những đảo đá diệu kỳ ấy
 biến hoá theo góc độ ánh sáng trong ngày và theo góc nhìn. Trong lòng 
các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp như động Thiên Cung, hang Ðầu
 Gỗ, hang Sửng Sốt... Với cảnh trí như vậy, Hạ Long là nơi thu hút du 
khách nhiều nhất Việt Nam.
Nhưng
 Vịnh Hạ Long không chỉ là thắng cảnh mà còn gắn liền với những địa danh
 nổi tiếng như Vân Ðồn, Bạch Ðằng, nơi đã từng chứng kiến những trận 
thủy chiến lẫy lừng của cha ông ta chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Năm 
938, Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 
1000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho Việt Nam. Ba 
thế kỷ sau, Hưng Đạo Vương cùng các danh tướng nhà Trần đã đánh tan tác 
đạo quân bách chiến bách thắng Mông Cổ cũng trên con sông lịch sử này 
bằng cùng chiến thuật của Ngô Quyền: dùng thủy triều và đóng cọc nhọn 
dưới lòng sông. Từ Uông Bí, chúng tôi dùng thuyền nhỏ xuôi dòng sông 
Bạch Đằng ra vịnh Hạ Long cho chuyến săn ảnh hai ngày. Thấp thoáng bên 
trái là Quảng Yên, quê ngoại tôi, nơi đây hồi nhỏ tôi chập chững nắm tay
 mẹ về tiễn đưa bà ngoại... lần cuối! Những kỷ niệm thời thơ ấu bỗng 
hiện ra. Giọng giảng bài say sưa của ông thầy dạy Sử về những trận đánh 
Nguyên Mông còn văng vẳng đâu đây. Lòng bỗng nao nao. VCH
* Động Thiên Cung có niên đại hình thành cách nay khoảng 2 triệu năm, nhưng mới chỉ được tìm thấy vào năm 1993. Thiên Cung là hang động đẹp nhất ở Hạ Long mà con người biết tới. Qua
 một cửa hẹp, lòng động mở rộng ra và kéo dài gần hơn trăm mét. Càng vào
 sâu, du khách càng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp lộng lẫy do thạch nhũ tạo nên.
Trong
 hang thấy có một dòng chữ trên vách đá và con số 1901. Có lẽ đây là bút
 tích của nhà thám hiểm đầu tiên đã tìm tới hang này. Bây giờ người ta 
đã xây một hệ thống cầu thang với các hệ thống đèn chiếu sáng để du 
khách dễ dàng vào thăm hang. Năm1998, động Thiên Cung mới chính thức mở 
cửa đón du khách và từ đó đã tạo thành một làn sóng du lịch về vịnh Hạ Long.
Tuy
 đẹp nhưng không  dễ chụp ảnh trong động Thiên Cung vì thiếu sáng. Càng 
khó hơn để chụp người đang di chuyển dọc vách đá với đủ màu sắc như một 
tác phẩm hội họa vĩ đại. VCH
*
 Nếu có mặt ở VN dịp Xuân thì chúng tôi thích tới vùng Hà Giang ăn Tết 
với bọn trẻ con người H’Mông. Cũng như trẻ con vùng xuôi, bọn nhỏ ở đây 
cũng được mặc quần áo mới. Con gái thì quần áo may bằng loại thổ cẩm với
 đầy họa tiết màu sắc, chân có mang giầy chứ không phải đôi dép cao su 
đúc như ngày thường. Con trai thì đơn giản hơn, quần áo chỉ một màu đen 
giống như bộ bà ba của người kinh, nhưng thêm một cái khăn quàng cổ bằng
 len đan màu sặc sỡ chỉ dùng vào dịp Tết. Mặt mày hồng hào, sạch sẽ chứ 
không lem luốc như ngày thường. Lúc này người ta sẽ thấy mía bán khắp 
nơi, món quà mà chỉ Tết bọn trẻ mới được thưởng thức. Kẹo là món quà 
ngoài sự mơ ước của trẻ con vùng cao.
Đó
 là hình ảnh ngày Tết. Còn ngay trước Tết bọn nhỏ vẫn phải giúp gia đình
 làm việc. Tấm ảnh này tôi chụp ở vùng cách Sapa khoảng mươi cây số. Con
 bé chỉ chưa đầy10 tuổi đi bộ từ dốc núi xuống với cái gùi đựng bó củi 
cao bằng thân người. Củi tươi nên khá nặng. Hôm nay là 29 Tết rồi mà nó 
vẫn còn phải lên rừng kiếm củi cho mẹ. Con bé mặt ửng đỏ, tóc bết mồ 
hôi, ngồi duỗi chân cạnh bờ vực nghỉ mệt. Dù sao nó cũng còn có cái áo 
len sờn cũ và đôi giầy ống để lội rừng. Nhìn con bé khó mà biết được nó 
đang vui hay buồn. Gương mặt đầy nét chịu đựng như một thói quen hàng 
ngày. Nếu con bé biết rằng tấm ảnh của nó đã được dự thi nhiếp ảnh quốc 
tế nhiều lần chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. VCH










Tuyệt phẩm
RépondreSupprimer